Vụt mất-chương1

Định dạng bài viết: Tiêu chuẩn

Chương một: Hai năm

Tại một khu vườn mang phong cách quý phái, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên những chiếc lá xanh non, không gian tĩnh lặng tràn ngập hương hoa, một khung cảnh yên bình vô cùng quen thuộc trong tòa biệt thự này. Dưới tán cây rộng, một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế mây, đôi mắt khép hờ, quyển sách đặt trên đùi tùy gió mà lật sang từng trang khác.

Không gian và thời gian ở nơi đây tưởng chừng như đã dừng lại, không một ai nỡ phá vỡ giây phút an bình này.

Thế nhưng, lúc này, một cô gái khác mặc trang phục công sở vội vã chạy lại, phá tan khung cảnh,  hướng tới cô gái đang nằm trên chiếc ghế mây cúi người chào rồi nói khẽ:

– Tiểu thư, ông chủ đã định sẵn ngày kết hôn, tôi đến để thông báo cho tiểu thư chuẩn bị.

Mi mắt của cô gái khẽ nhúc nhích, lát sau, một đôi mắt lạnh nhạt mở ra. Cô quay đầu nhìn người thư kí trẻ do cha mình gửi đến, khóe miệng không buồn nhếch, chỉ lẳng lặng đứng dậy, rời khỏi khu vườn trở về phòng.

Người thư kí nhìn theo bóng cô xa dần, khuôn mặt không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút căm tức, một người tài giỏi như cô, không ngờ phải đi theo hầu hạ một người luôn coi cô như không tồn tại.

Lững thững bước trở về phòng, cô tiểu thư Doãn Diệp Trúc của tập đoàn Doãn thị vung vẩy quyển sách, hờ hững nhìn về phía trước, cho tới khi đứng trước cửa phòng, mới đi vào khóa trái cửa.

Lúc này, một tràng ho khan mới trào ra.

Diệp Trúc từ nhỏ đã vô cùng yếu ớt, bệnh tật liên miên, cả người cứ như thể gió thổi là bay, thế nên, ngoài quanh quẩn trong căn biệt thự này, cô chưa từng được bước chân đi đâu cả.

Mỗi lần tức giận, cô luôn bị ho khan rất kịch liệt, vậy nên mọi người luôn tận lực không khiến cô phải phiền lòng, bực bội.

Tuy nhiên, khi cô lớn dần, mọi chuyện dần thay đổi, mẹ cô đã qua đời sau khi sinh cô được 5 năm, cha cô sau 3 năm thì lấy vợ mới, hai năm sau thì cô có thêm một người em trai. Cô không  trách cha cô tái hôn lần nữa, dù sao ông cũng đã cô đơn suốt 3 năm rồi. Chỉ là, kể từ khi có con trai, sự quan tâm của ông đối với cô cũng giảm hẳn. Dù gì, chăm sóc một đứa con trai bụ bẫm khỏe mạnh vẫn hơn là phải để ý đến đứa con gái suốt ngày bệnh tật.

Cũng kể từ đó, cô không bao giờ để lộ bệnh trạng của mình ra trước mặt mọi người. Cha cô cũng tưởng rằng sức khỏe của cô đã tốt lên, không lo lắng gì thêm nữa. Cũng kể từ đó, ông đã không còn để ý đến cảm xúc của cô, không quan tâm đến việc có thể làm cô phiền não, ông luôn chỉ cần tự  mình cho rằng, điều ông làm là điều tốt cho cô, là điều đúng đắn, vậy là được rồi.

Không một ai nhận ra, ánh mắt của cô đã dần trở nên lạnh nhạt, vô thần.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, cuộc đời của cô, cũng dễ dàng bị cha cô sắp xếp.

Phải lấy một người mới chỉ gặp mặt một lần, không tình yêu, không hạnh phúc, cha cô chỉ quan tâm đến một điều, đó là sẽ có người thay ông nuôi cô suốt đời, và cô sẽ không cần phải để ý đến chuyện cơm áo gạo tiền, tiếp tục làm tiểu thư giàu có.

Đôi tay nắm chặt ngực áo cố đè nén cơn ho, cô cố gắng đi tới bên giường nằm vật xuống.

Qua một lúc, cuối cùng cơn ho cũng dịu xuống, cô chống tay gượng xuống  giường, đi tới bên tủ quần áo.

Dù sao thì như vậy cũng tốt, một kẻ vô dụng như cô, có một người chịu rước về để chăm sóc đã là vạn phúc rồi.

Lôi một vài bộ quần áo bản thân ưng ý nhất ném vào trong vali, cô bắt đầu đi khắp căn phòng để thu thập những đồ vật quan trọng. Những khung ảnh gia đình và ảnh của mẹ, một vài quyển sách và đĩa phim yêu thích, cây bút được khắc hình hoa hướng dương-biểu tượng hướng tới ánh sáng, mong muốn cô được khỏe mạnh, nó là món quà mẹ cô đã tặng cô khi cô còn bé. Đồ vật quan trọng, vẻn vẹn chỉ có như  vậy. Nhìn đống đồ, cô ngẩn ra. Hóa ra, điều khiến cô luyến tiếc ở nơi này…lại ít đến như vậy. Một nơi cô đã sống suốt 19 năm, một nơi được gọi là nhà, thế nhưng, khi cô rời đi, lại không hề có lấy một chút lưu luyến. Thu thập xong xuôi, cô đóng nắp chiếc vali màu bạc có gắn đôi cánh ánh kim lấp lánh cách điệu. Chỉ trong 30 phút, cô đã chuẩn bị xong, giờ thì, bất cứ lúc nào, cô cũng có thể rời đi.

————————————————

20 ngày sau, cô đứng trong lễ đường, cùng nói lời tuyên thệ gắn bó suốt đời với người đàn ông sắp chính thức làm chồng của cô-Phụng Bạch.

Lần gặp mặt trước, cô chỉ hờ hững nhìn lướt qua anh, giờ đây, khi cùng anh bước đi trên lễ đường, nhìn anh đeo nhẫn vào ngón tay mình, cô mới chợt nhận ra, anh thật đẹp.

Một vẻ đẹp nam tính, trầm ổn nội liễm, dù anh mới 25 tuổi. Từng đường nét sắc sảo, như được tạc cẩn thận tỉ mỉ, giống như một bức tượng thần.

Anh đối với cô rất dịu dàng, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng luôn vẽ lên nụ cười nhẹ. Cô chợt thấy trái tim mình mềm ra.  Có lẽ, cuộc đời cô sau này, khi có anh, sẽ khác. Biết đâu, cô sẽ thật sự tìm được hạnh phúc  dành cho mình.

Thời gian sau đó, trong lúc đi chào hỏi và tiếp nhận lời chúc của khách mời đám cưới, mẹ kế của cô tiến lại gần, bà mỉm cười cầm tay cô vỗ về nói:

– Chúc mừng con đã kết hôn, mẹ mong rằng, sau này  con sẽ được hạnh phúc.

– Cám ơn dì!- Cô không gọi bà ấy là mẹ, chỉ nhàn nhạt cười đáp lại.

Cha cô thấy vậy thì có vẻ không hài lòng, nhưng cũng không nói gì, dù sao cũng đang là ngày vui, ông không muốn phải mất mặt vì một chuyện nhỏ.

Hôn lễ kết thúc, cô lên xe hoa, cùng anh trở về nhà của anh, và cũng là ngôi nhà mới của cô sau này.

Nhà anh là một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn, mỗi chi tiết trang trí, cánh cửa, khu vườn đều vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, quý phái, tạo nên cảm giác như bước vào nơi thần thánh, uy nghiêm, tĩnh lặng.

Anh mỉm cười nhìn cô đang say mê ngắm nghía ngôi nhà mới, rồi kéo tay cô bước xuống xe đi sâu vào trong ngôi biệt thự, khi đi qua cánh cổng lớn, hai dãy người hầu đứng xếp hàng thẳng tắp đồng loạt gập người cúi chào, đồng thanh hô:

– Chào mừng ông chủ, phu nhân về nhà!

Tiếng hô đồng thanh, nghiêm túc, khiến cô giật mình, có chút ngượng ngùng không quen, nhưng ngay sau đó, cô lấy lại sự lãnh tĩnh, mỉm cười ôn hòa, giọng nói ấm áp vang lên:

– Rất vui được gặp mọi người, cảm ơn vì đã chào đón tôi!

———

Đã ba tháng kể từ khi cô và anh lấy nhau, cô thì vẫn theo thói quen cũ, do sức khỏe yếu nên chỉ nằm trong phòng làm mấy việc linh tinh, đôi khi thì ra vườn nằm sưởi nắng.

Dù cô ít khi xuất hiện hay đi lại trong ngôi biệt thự, nhưng những người hầu đều rất có cảm tình với cô. Vì cô không khó tính, vì cô không yêu cầu phục vụ nhiều, và quan trọng hơn cả, đó là cô lấy lý do để mừng đám cưới nên đã tăng lương cho bọn họ, đây cũng là điều mấu chốt quyết định cảm tình của họ dành cho cô.

Anh vẫn đối xử với cô rất tốt, mặc dù anh đi làm cả ngày, nhưng đến buổi tối thì sẽ vui vẻ cùng cô ăn tối, sau đó thì cả hai cùng ngồi trong phòng ngủ, cô thì nằm trên giường nghịch ngợm linh tinh, còn anh thì làm việc trên chiếc bàn gần đó. Dù cả hai không nói chuyện, nhưng sự hiện diện của anh luôn làm cô cảm thấy yên tâm. Bầu không khí hòa hợp giữa họ, ấm áp vô cùng. Sẽ có đôi lúc, anh tranh thủ ngày nghỉ, đưa cô đi chơi. Lần đầu tiên trong đời, cô được biết đến thế giới bên ngoài. Cùng nắm tay anh đi dạo trên những con phố đầy lá vàng rơi, cùng anh đi tới công viên, ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa và ăn hộp đồ ăn thơm phức mang theo…hay có những khi, anh dẫn cô về lại những ngôi trường anh đã từng học, chỉ cho cô xem chiếc cầu trượt ngày xưa anh đã từng chơi hồi học mẫu giáo, bức ảnh cười sún răng của anh trong album ảnh trường tiểu học, hay cái cây anh hay trèo lên ngủ lúc học sơ trung, cái hốc tường mà anh tìm ra để trốn học tại trường cao trung…Rất nhiều, rất nhiều điều về anh, về thế giới mà anh dần mở ra cho cô biết.

Từ tận sâu trong tâm khảm, cô cảm thấy biết ơn anh vô cùng. Anh luôn nở nụ cười, nụ cười như ánh nắng ấm áp, hòa tan băng giá trái tim cô. Cuối cùng, dường như cô cũng đã có được hạnh phúc.

Cuộc sống tuyệt vời cứ như vậy tiếp tục trong suốt một năm sau đó, cô hoàn toàn đắm chìm vào nó. Chỉ là, có một điều khiến cô băn khoăn, đó là anh không hề muốn cô mang thai. Anh nói rằng, sức khỏe của cô rất yếu, anh muốn khi cô khỏe hẳn, rồi sẽ tính sau, hơn nữa, anh mới tiếp nhận tổng công ty của cha, vẫn đang rất bận rộn, sẽ không thể chăm sóc cho cô được nhiều. Nghe anh nói thế, cô cũng cảm thấy đúng vậy thật, là cô quá nông cạn, không chịu suy nghĩ kĩ.

Thấy mặt cô ỉu xìu, anh phì cười, xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ, nhẹ nhàng an ủi, dỗ dành.

Sau khi lấy anh một thời gian, cô bắt đầu học cách kinh doanh và quản lý việc nhà, để có thể san sẻ bớt gánh nặng công việc cho anh. Cô tự biết mình là một người có khả năng học hỏi rất cao, thế nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên khi chỉ trong một tháng, cô đã thuần thục xử lý mọi việc, ngoài quản lý việc nhà cô còn tiếp nhận quản lý một công ty con thuộc chi chánh phía Nam, hơn nữa, còn là xử lý với tốc độ cao, khiến quản gia trong nhà phải há hốc mồm khâm phục, cũng vui vẻ trong lòng vì đã được cô làm bớt hộ phần lớn công việc, rảnh rang cái thân già. Dù cô chỉ làm việc trong phòng, nhưng vẫn vô cùng nổi tiếng với các người hầu với hình tượng một phu nhân xinh đẹp, tài giỏi, rộng lượng và hào phóng. Có lẽ chủ yếu là do, cô thường xuyên tổ chức những bữa tiệc liên hoan trong vườn với những người hầu nhân những ngày lễ, khiến mọi người hòa hợp, gắn bó với nhau nhiều hơn.

Bản tính ham vui, trẻ con suốt từ năm lên mười bị giấu kín, giờ đây đã hoàn toàn bộc lộ.

Phụng Bạch cũng đã dần tiếp quản hoàn toàn công ty, đưa công việc đi vào quỹ đạo. Anh ngày càng nuông chiều cô, tưởng như chỉ cần cô nói một tiếng, anh sẵn sàng làm tất cả.

Một buổi tối, Phụng Bạch thì ngồi trên bàn làm việc như mọi khi, còn cô thì đang mày mò đan một chiếc khăn màu ghi, chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ quàng chiếc khăn này lên người, là cô đã muốn cười híp mắt.

Vội vàng bình ổn lại tâm trạng, cô lén lén liếc mắt sang nhìn anh. Từ ngày sống với anh, tính tình của cô không còn trầm tĩnh như trước nữa, đôi lúc sốc nổi như thể trẻ con. Tuy nhiên, vẫn có một chút lãnh tĩnh còn sót lại, dường như, nó đã trở thành bản tính ăn sâu vào cô rồi.

Khi những mũi đan cuối cùng dần hoàn thành, nhịp tim cũng dần tăng nhanh, hơi thở mất khống chế, khiến cô cảm giác như mình chạy đua tốc độ cao vậy.

Cầm trên tay chiếc khăn len mềm mại, cô hồi hộp tiến lại gần anh. Anh vẫn đang mải mê làm việc, không để ý đến xung quanh. Chỉ đến khi cảm giác thấy một vật gì đó vừa mềm nhẹ vừa ấm áp phủ lên vai, anh mới giật mình quay đầu nhìn thì thấy cô đang cười dịu dàng nhìn anh.

Đôi mắt Phùng Bạch cũng nhu hòa lại, anh kéo cô ngồi vào trong lòng mình, sau đó mới nâng chiếc khăn lên ngắm nghía.

Cô ngại ngùng lúng búng nói:
– Em mới tập đan, xấu anh cũng phải quàng cho em.

Phùng Bạch phì cười nhéo má cô, rồi ôm siết cô vào lòng cọ qua cọ lại như đang ôm gấu bông, giọng anh mang nồng đậm ý cười.

– Rõ, thưa phu nhân! Phu nhân vất vả đan, anh sao dám không quàng chứ, sẽ quàng đi đến công ty, quàng đi ra đường, đi đâu cũng sẽ quàng nó.

– Hửm, thế anh không định giặt hả?-Cô bĩu môi châm chọc nhưng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt- Được rồi, anh cứ yên tâm, cứ mỗi tháng em sẽ đan một chiếc khăn, đủ kiểu đủ loại cho anh dùng thoải mái thì thôi.- Sau đó, cô vỗ ngực tuyên bố.

– Ha ha, phu nhân tặng anh nhiều khăn như thế, thế có muốn anh tặng lại cái gì không nào?- Phùng Bạch cười cười sủng nịnh.

-Ừm…- Diệp Trúc lấy tay mân mê đôi môi nhỏ, nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng cô lấy nắm tay đập cái chát một tiếng vào lòng bàn tay kia, mắt sáng lên nói- Em muốn sang Nhật ngắm tuyết rơi rồi tiện thể xin chữ kí những tác giả truyện tranh em hâm mộ luôn!

Phùng Bạch dở khóc dở cười nhìn cô, thật không biết nói sao. Khắp căn phòng ngủ của hai người đã nhét đầy truyện tranh cùng đĩa phim hoạt hình của cô rồi, giờ còn đòi sang Nhật để xin chữ kí nữa, chắc anh đem cô thành bé gái mà sủng quá.

Nhưng mà chỉ cần cô thích là được rồi.

Khuôn mặt anh lại hiện lên nụ cười tỏa nắng ấm ấp:

– Được, đợi đến tuần sau, anh sẽ sắp xếp công việc để đi cùng em.

– AAAAAA! Em yêu anh chết mất!- Cô sung sướng cười tít mắt, chồm lên hôn cái chóc lên má anh-Lại đây cho em hôn tiếp vài cái nào. Moa…

Anh thấy vậy cũng bật cười nắc nẻ, ôm cô cười riết. Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, ấm áp tưởng chừng như xua tan hoàn toàn cái lạnh của mùa đông.

Một lát sau, cô cười mệt, hai mắt lim dim, dần dần khép hẳn lại. Anh ngồi yên, không nhúc nhích, để cô có thể chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Chỉ đến khi hơi thở của cô đều đều nặng dần, Phùng Bạch mới bế cô về giường, cẩn thận đặt cô xuống và đắp lên chiếc chăn ấm.

Xong xuôi, anh mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng của mình. Gọi điện cho thư kí của mình, Phùng Bạch im lặng nghe báo cáo.

Việc  tiếp quản công ty đã dần hoàn thành, đã được hai năm kể từ ngày cha giao công ty cho anh, Phùng Bạch đã nhanh chóng chặt đứt các mối liên hệ của cha anh cùng công ty, hoàn toàn nắm quyền điều khiển toàn bộ cục diện. Toàn bộ người của cha anh đều đã bị anh sa thải hoặc mua chuộc. Giờ đây, cho dù có muốn, cha anh cũng chẳng thể tác động được gì đến công ty được nữa.

Mọi việc diễn ra trong âm thầm, thế nên, chỉ khi anh công khai tuyên bố, nếu không, cha anh vẫn không hề hay biết gì.

Chờ viên thư kí báo cáo xong, anh mới dặn dò một số việc, nhân tiện bảo thư kí sắp xếp lịch làm việc tuần sau của anh là trống, để anh có thể dẫn Diệp Trúc sang Nhật.

Viên thứ ký có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng nhanh chóng nhận nhiệm vụ.

Cúp máy, Phùng Bạch lại ung dung quay trở về phòng ngủ, leo lên giường, ôm lấy Diệp Trúc, tiến vào giấc ngủ.

Một tuần sau, Phùng Bạch giữ đúng lời hứa dẫn Diệp Trúc sang Nhật, hai người đáp chuyến bay buổi sớm, khiến cô đang mơ mơ màng màng ngủ cũng bị dựng dậy, bản tính cáu bẳn trẻ con trỗi dậy của Diệp Trúc khiến anh phải vất vả hồi lâu mới đem cô lên được máy bay. Suốt một nửa quãng đường bay thì cô ngủ, nửa đường còn lại thì ngồi nói suốt ngày, khiến anh buộc lòng phải nghĩ, có lẽ để cô ngủ cả quãng đường có lẽ tốt hơn.

Diệp Trúc rất hưng phấn, cô rất muốn đi gặp những người đã vẽ nên những bộ truyện tranh yêu thích của mình, những người có thể tạo nên những nhân vật cá tính khiến cô ngưỡng mộ. Con người ta thường khao khát hướng đến những điều mà mình không đạt được, cô rất thích những nhân vật quật cường, bản lĩnh, có ý chí kiên định, mà nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ cô thích là do cô không có được những tính cách ấy.

Thêm nữa, cô rất ngưỡng mộ những món ăn cùng hoa anh đào Nhật Bản. Khi còn ở nhà của cha cô, khi đọc sách về Nhật, cô thường thấy bụng mình sôi lên ùng ục vì thèm với những món ăn Nhật. Cô muốn đến tận nơi những món ăn ấy được sinh ra, được thưởng thức chúng trên quê hương của chúng, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận hết trọn vẹn hương vị của một món ăn.

Cô cũng ngây người mơ mộng muốn được đi dưới những tán cây anh đào hồng phớt, ngắm nhìn cảnh hoa rơi che kín cả một vùng trời, những cánh hoa đẹp mà bi tráng hào hùng, vì sao ư, vì chúng sinh ra là để rơi rụng tạo nên cảnh sắc mỹ lệ, hy sinh thân mình để tạo nên một khoảnh khắc đẹp mãi mãi. Cô khâm phục những cánh hoa anh đào ấy, chúng mạnh mẽ khiến cô thấy hổ thẹn cho sự yếu đuối của chính bản thân mình.

Máy bay hạ cánh, Diệp Trúc và Phùng Bạch đã đến Nhật, cô hưng phấn muốn ngay lập tức chạy ra để ngắm bầu trời nơi đây, nhưng đã bị anh ngăn lại ngay lập tức. Anh trừng mắt nhìn cô, giọng răn dạy:

-Không được chạy nhảy lung tung, sức khỏe em rất yếu, không nên hoạt động mạnh. Chúng ta sẽ đến khách sạn trước, em cần nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài.

Cô chu môi ủy khuất nhìn anh, biểu tình lấy lòng nhưng vô dụng.

Anh cười dịu dàng kiên quyết kéo tay cô ra ngoài sân bay, gọi taxi đi đến một khách sạn gần nhất.

Vừa tới khách sạn, cô chỉ kịp tắm rửa qua loa, sau đó liền lăn ra ngủ không biết trời đất gì, mãi đến tận chiều ngày hôm sau mới chịu dậy, dọa anh sợ hết hồn, nếu không phải là thấy cô vẫn thở đều, anh đã sớm mang cô tới bệnh viện. Cô áy náy cười hì hì nhìn anh, ngay sau đó bụng vang lên những âm thanh xấu hổ, khiến anh cũng phải phì cười theo.

– Em muốn ăn gì?-Anh sủng nịnh xoa đầu cô hỏi.

Ánh mắt cô lóe lên vẻ tinh ranh, rồi ngay sau đó nhoài người lấy quyển sổ con để ở tủ đầu giường, bắt đầu lật giở từng trang đọc lên:

– Đến Nhật dĩ nhiên phải ăn sushi rồi, còn có mỳ lạnh soba, lẩu sukiyaki, onigiri, nabe…- Tên món ăn liên miên được đọc ra từ miệng cô khiến khóe miệng Phùng Bạch giật giật, rốt cuộc cô tìm hiểu về Nhật Bản thì chỉ tìm hiểu về món ăn thôi sao?

Sau đó, dưới ánh mắt mong đợi của Diệp Trúc, Phùng Bạch bắt buộc phải theo cô đi thử từng món ăn. Không thuê xe, hai người chậm rãi đi bộ trên phố, cảm nhận không khí của Tokyo. Trước đó, Phùng Bạch đã mua một phần ăn trong quán fastfood Lotteria cho cô lót dạ trước.

Muốn ăn sushi tươi ngon nhất, phải đến chợ cá Tsukiji.

Thế là với chỉ tiêu, không ăn thì thôi, đã ăn phải ăn đồ ngon nhất, Diệp Trúc kéo Phùng Bạch chen chúc lên tàu điện ngầm, đến thẳng chợ cá.

Đến nơi, không để ý hình tượng, cô thỏa thích ăn món sushi luôn mơ ước đến mức híp mắt lại vì sung sướng, hại anh cuống lên vì lo cô ăn nhiều cá sống quá sẽ đau bụng. Gì chứ, đã được ăn ngon rồi, có chết cũng đáng, dù sao cũng được làm quỷ no. Nhấc lên từng miếng sushi đủ loại cùng sashimi chấm xì dầu có thêm chút wasabi cay cay, cô xuýt xoa vừa ăn vừa khen nức nở, thật muốn nuốt lưỡi mà. Ông chủ tiệm thấy cô quả thực là có niềm yêu thích vô bờ bên với sushi, thế là hào phóng mời cô nếm thử miễn phí một loại sushi mới làm từ thịt cá mập. Đến cuối cùng, sau khi cô đã tống đầy một bụng sushi, mới nặc nè đứng lên, trước khi rời đi còn không quên phân phó anh gói thêm mấy cái vi cá cùng vài phần sushi mang về.

Nặc nặc nè nè, lắc lắc lư lư đi ra khỏi chợ cá, cô và anh bắt buộc phải đi bộ tiêu thực. Cô thì vẫn mãi lải nhải tiếc nuối vì không được ăn thêm nhiều loại sushi nữa, khiến anh chỉ còn biết ngửa mặt nhìn trời.

-Có muốn đi tiếp đâu nữa không, phu nhân?- Anh vừa cầm túi đồ ăn của cô vừa tủm tỉm cười hỏi, nhìn dáng đi của cô khiến anh không nhịn được cười, kể ra đồ ăn Nhật cũng tốt a, biết đâu có thể dưỡng cho cô béo ra thêm một chút, lúc ấy béo béo mềm mềm, ôm ngủ mới đã tay. Từ suy nghĩ của Phùng Bạch, ta có thể suy ra, Phùng Bạch đã dần coi cô là cái gối ôm.

– È è, đi Disney land chơi đi anh, em muốn chụp ảnh. Tiện thể chơi bời tiêu thực luôn.- Cô nhanh chóng lật giở quyển sổ tay của mình và quyết định lộ trình tiếp theo.

Anh không có ý kiến, chỉ kiên nhẫn đi bên cạnh cô, thích thú nhìn từng biểu tình hiện ra trên khuôn mặt cô.

Hai người bắt tuyến xe điện JR Keiko, đến trạm Maihama, đi bộ một chút là tới cổng Disney land.

Mua vé vào trong rồi, cô mới thấy hối hận với quyết định của mình. Diệp Trúc vốn là một người có sức khỏe vô cùng kém, bảo cô vào khu vui chơi hoạt động thì có khác gì bảo cô đi há hốc mồm mà ngắm người khác chơi, cô cũng chưa đến mức muốn vứt mạng mà đi chơi bời.

Thế là cô cắn môi, cố nén sự không cam lòng, giật giật cánh tay áo anh nói:

-Anh đi chơi đi, em đi mua kem bông, chụp ảnh.

– Hửm, sao vậy?- Anh ngạc nhiên, không phải là cô đòi đến đây chơi sao?

– Toàn trò em không thích.- Cô nói bừa một lý do, không muốn anh vì lo lắng cho mình mà không chơi được gì.- Anh cứ chơi đi.

Anh nhíu mày.

-Nếu vậy thì thôi, muốn chơi thì phải hai người chơi mới vui chứ.

Thấy anh cứ khăng khăng không chịu, cô đành nói:

– Không thích. Anh cứ chơi đi, em đứng nhìn, rồi chụp lại, em thích như thế hơn.

Phùng Bạch suy nghĩ một lát, thấy như vậy cũng được, dù sao anh nhớ là tính cô hình như cũng không thích hoạt động mạnh.

Vậy là một người chơi, một người ngắm, hai người cứ như vậy lần lượt thử qua từng trò chơi trong Disney Land.

Nhìn ngắm nụ cười của anh qua ống nhìn của máy ảnh, cô chợt thấy chua xót trong lòng. Là lỗi của cô, không có lấy một cơ thể khỏe mạnh để có thể cùng anh chơi đùa, là lỗi của cô, khiến anh phải một mình trải nghiệm. Liệu có một ngày nào, cô có thể sóng bước bên anh hay không, hay mãi mãi chỉ là một người độc bước, một người ngắm nhìn mà thôi.

Anh vẫn đang vui vẻ chơi một trò chơi ở gần đó, không hề để ý đến trên khuôn mặt cô thoáng hiện lên nét cười thê lương.

Đến khoảng chiều tối, anh và cô đều cảm thấy đói bụng, đồ ăn cô dặn anh mang theo đã bị cô “xử lý” xong từ lâu, vậy là cô lại làm hoa tiêu, tiếp tục dẫn đường, kéo anh đi tìm một quán ăn gần đó để kiếm đồ lót dạ.

Đi thong thả dạo bước trên đường, bất cứ khi nào thấy một quán ăn nào bên đường là cô lại sà vào đánh chén.

Mì soba, udon, ramen, cô quất liên tục ba bát này mà cái bụng vẫn có thể tiếp tục chứa thêm. Nhìn cô ăn nhiều như vậy, khiến anh cảm thấy có chút nghẹn lời. Không lẽ đầu bếp nhà anh thật sự tệ đến mức chỉ làm nổi đồ ăn khiến cô ăn được một phần mười sức ăn bình thường thôi sao.

Cô tung tăng bay nhảy trên đường nhìn ngắm cảnh đêm, mắt cười đến mức híp hết lại, hai tay cầm vài xâu yakitori làm từ từ thịt lợn, gà được quết nước sốt nướng chín nhai nhóp nhép. Vẻ mặt thỏa mản của cô khiến anh cũng thấy vui lây, ánh mắt nhu hòa chăm chú dõi theo cô, thi thoảng lại đưa tay lau đi vài vệt mỡ dây ra bên khóe miệng cô. Sâu trong lòng anh, cũng nảy sinh ra cảm giác thỏa mản mà không sao giải thích được.

Đường đêm lên đèn, từng bóng đèn vàng nối tiếp nhau chiếu sáng lên con đường lát gạch, chiếu lên người cô khiến cả người cô như được bao phủ trong sự ấm áp lạ. Là do nụ cười của cô hay do đèn đường, anh đột nhiên thấy cô thật ấm áp, khiến cõi lòng anh cũng yên bình lại, chỉ muốn mãi mãi kéo dài giây phút này.

Chỉ là giây phút lãng mạn này không kéo dài được lâu, khi ngay sau đó, cô lại sà vào một quán ăn khác.

Diệp Trúc gọi một phần okonomiyaki, những chiếc bánh xèo Nhật vẫn đang nóng hổi, nằm mời gọi trên chiếc chảo phẳng, khiến hai mắt cô gần như phát sáng. Anh thấy vậy cũng chỉ còn biết lắc đầu, đến bây giờ Phùng Bạch mới chợt nhận ra, quả thực cô luôn biết cách sát phong cảnh. Nhưng mà nhìn đôi má hây hây hồng vì hơi nóng bốc lên từ chảo, cùng đôi môi chu chu ra thổi bánh xèo của cô, một tia bực mình nhỏ xíu xiu trong lòng anh cũng biến mất vô tung vô ảnh.

Chợt chú ý đến anh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, Diệp Trúc vội kéo anh lại gần, gắp lên một miếng bánh xèo thổi thổi rồi đặt sát trước miệng anh. Trước ánh mắt đầy mong đợi của cô, anh hé miệng cắn lấy miếng bánh rồi chậm rãi nhai nhai.

Rồi lại không thể chống cự lại được ánh mắt long lanh long lanh ở trước mặt, anh lại phun ra một câu:

-Ngon!

Thế là mắt cô lại càng sáng rực, so với đèn pha còn sáng hơn, quay sang đánh chén toàn bộ số bánh xèo còn lại trên chảo. Khiến anh buộc lòng phải nghĩ, vậy rốt cuộc cô cho anh ăn thử rồi còn nhìn anh với ánh mắt “ăn đi a, ăn đi a” để làm cái gì a?

Cuối cùng, lại tiếp tục no nặc nè, nặc nè, thong dong quay trở lại khách sạn, hai người sau một ngày chơi bời ăn uống mệt nghỉ, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Ánh dương len lỏi qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng làm nhu hòa đi mọi cảnh vật, mơn man nhẹ nhàng lên hai thân ảnh đang thân thiết ôm nhau trong chăn mềm ngủ say.

Phùng Bạch thức dậy trước, ánh mắt nhìn sang cô gái bên bên cạnh mình, vẫn là nét mặt ôn nhu ấy, đôi mắt không gợn sóng, không thể đọc được bất cứ cảm xúc gì từ đó.

Vuốt ve khuôn mặt của người đã cùng mình chung sống hai năm, hai năm chăm sóc, bảo hộ, hai năm thân cận gần kề…

Bị vuốt ve đến nhột, Diệp Trúc cau mày tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn Phùng Bạch rồi sau đó rất trẻ con mà lấy chăn trùm đầu ngủ tiếp.

Phùng Bạch phì cười, nhưng cũng không có chọc cô nữa, nghĩ nghĩ rồi lại chui lại vào chăn, ôm vợ ngủ tiếp.

Hai người ngủ thẳng đến tận trưa, bị cái bụng kêu gạo đói bụng mới tỉnh lại.

Diệp Trúc vươn vai, lắc lắc cái eo ở trước cửa khách sạn, chuẩn bị tiếp tục có thêm một ngày khám phá Nhật Bản.

Phùng Bạch nắm tay kéo cô đi bộ về phía ga tàu điện ngầm, cười tủm tỉm hỏi:

– Kế hoạch ngày hôm nay của em thế nào, em nói muốn sang Nhật xin chữ ký mà cuối cùng anh thấy em toàn ăn là ăn a.

– Àiiiii, xin chữ ký cứ để từ từ cũng được mà,em còn rất nhiều điều muốn thử ở đây. Tiếc là chúng ta không được tham gia lễ hội ngắm hoa anh đào Hanami. Cũng không được tham gia tết Dương lịch ở đây a, còn những một tháng nữa mới đến Tết, em muốn được tung đồng xu cầu nguyện trong lễ hội Omisoka.

– Nếu biết trước, anh sẽ lùi lịch trình lại rồi, sao em không nói trước?- Anh cau mày khi thấy vẻ mặt không cam lòng của cô.

– Em nhớ là gần Tết Dương anh có một hợp đồng quan trọng cần ký, không sao đâu, khi nào đến lễ Hanami chúng ta vẫn có cơ hội sang tham gia lễ hội mà.

– Ừm, được rồi, vậy bây giờ em muốn đi đâu?-Anh xoa đầu cô hỏi.

-Chúng ta đến tháp Tokyo đi- Cô vừa ăn bạch tuộc viên mới mua nóng hổi vừa đề xuất ý kiến.

-Được.- Anh cười ôn nhu gật đầu, dường như, anh chưa bao giờ nói không với cô.

Hôm đó, sau khi hai người đi tháp Tokyo ngắm cảnh, cô và anh lại tiếp tục đi tham quan núi Phú sĩ ở Kawaguchiko. Nhìn ngọn núi hùng vĩ, mây tuyết vờn trên đỉnh, cô chợt cảm cảm thấy ngọn núi thật lạnh, nhưng cũng mang một nét đẹp cổ kính.

– Em muốn được ngắm lễ hội hoa anh đào và lễ hội pháo hoa mùa hè quá!- Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn ngọn núi rồi nói.

– Chúng ta sẽ còn quay lại mà. Anh hứa sẽ đưa em quay lại, tham gia tất cả những lễ hội ở Nhật. Sẽ cùng em ngắm hoa đào rơi, rồi cùng ăn uống dưới tán cây, sẽ cùng ngắm pháo hoa đêm hè…-Anh mỉm cười dịu dàng, ánh mắt nhu hòa nhìn vào mắt cô, giọng nói ấm áp nói lên những việc hiện lên trong suy nghĩ.

Cô cũng nhìn anh, cười híp lại đôi mắt, tận sâu trong tim, trăm ngàn lần cảm tạ ông trời, đã cho cô gặp được anh.

Những ngày sau đó, hai người đã đi rất nhiều nơi, đếp sapporo uống bia, ăn socola và tham sự lễ hội tuyết, đến ngoại thành Hoàng Cung đi dọc bảy trăm mét ngắm hoa anh đào, đi shopping ở phố điện tử Akihabara, khu mua sắm nổi tiếng Ginza, Shibuya, đến Kyoto, tham quan quê hương một nhân vật truyện tranh mà Diệp Trúc yêu thích…Dĩ nhiên, cũng không thiếu việc hai người đi đến đâu cũng càn quét, nếm thử vô số món ăn…

Hai ngày cuối cùng, Diệp Trúc lôi Phùng Bạch đến quận Tokushima để gặp mangaka Yoshiki Nakamura, thần tượng từ khi mới mười tuổi của cô, kế tiếp là đến Nagano xin chữ ký của Hiro Mashima, mangaka với những bộ truyện tranh khiến cô phát cuồng vì hâm mộ…Nói chung, là hai người trong hai ngày cuối xuyên đông vượt bắc ra tây vào nam gom cho đủ bộ chữ ký. Phùng Bạch mặc dù lo lắng cho sức khỏe của cô, nhưng nhìn ánh mắt rực lửa cùng điệu bộ quyết tâm liều chết của cô thì cũng đành chiều theo.

Ngày lên máy bay, Diệp Trúc thỏa mãn ôm những chữ ký quý giá của mình, chìm vào giấc ngủ. Và cô làm luôn một giấc ngủ luôn đến một tuần, hại anh chạy đông chạy tây gọi vô vàn bác sĩ đến khám cho cô, cuối cùng nhận được một kết luận chẩn đoán, cô là do quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi nhiều, không được tiếp tục vận động nữa. Xem ra, một tuần ở Nhật đã khiến cô hoạt động quá sức của mình, không để ý đến kêu gào của cơ thể, thế nên mới dẫn đến hậu quả này.

Khi cô tỉnh dậy, anh vô cùng tức giận, cấm cô một tháng không được rời giường, không được làm việc, dù chỉ là ngồi làm qua laptop, tận lực dưỡng bệnh. Cô cũng biết mình đuối lý, đành ngoan ngoãn nghe theo, mong anh nhanh chóng nguôi giận.

Một tháng sau, cuối cùng cô cũng có thể rời giường, ra vườn nằm sưởi nắng, lúc này cô mới lấy laptop liên lạc với công ty phía Nam tìm hiểu công việc. Nhưng lúc này cô mới biết thông tin, công việc cô đảm nhiệm đã có người khác tiếp nhận, cô bị chính thức cho thôi việc. Mặc dù cô không bắt buộc phải làm việc, nhưng điều này cũng khiến cô cảm thấy đáy lòng đau nhói. Tại sao Phùng Bạch không nói một tiếng nào đã làm như thế, chẳng lẽ anh giận cô đến như vậy sao?

Cô hoang mang định bụng tối nay sẽ hỏi anh rõ ràng. Thế nhưng, buổi tối hôm đó, anh không bề nhà.

Cô đợi từ lúc bữa tối cho đến khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường vang lên tiếng báo hiệu đã mười hai giờ đêm. Đây là lần đầu tiên, anh không về nhà khi không phải đi công tác. Trước đây, cho dù bận rộn đến mức nào, chỉ cần là không phải đi ra nước ngoài công tác, thì không buổi tối nào anh để cô ở nhà một mình.

Một nỗi bất an dấy lên trong lòng cô, chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì?

Vội vã gọi quản gia đến hỏi, ông quản gia vẫn luôn quý mến cô chỉ trả lời qua loa rằng anh có việc bận, tạm thời không thể trở về nhà. Cô  cũng không muốn làm ông khó xử, cũng không hỏi gì thêm.

Cô cuộn chăn cuốn chặt mình để ngăn lại hơi lạnh, cố gắng quen với cảm giác một mình nằm trên chiếc giường lớn, cố gắng dỗ mình đi vào giấc ngủ. Nhưng, từ hai năm trước, hơi ấm trên giường đều là từ anh mang lại, cơ thể cô hầu như không thể tỏa ra được lượng nhiệt đủ để sưởi ấm chăn cùng cơ thể, thế nên, cô cứ thế trằn trọc cả đêm, không thể an giấc. Cái lạnh và sự cô đơn dâng đầy, trong lòng cô luôn chập chờn một dự cảm không tốt.

Suốt một tuần liền, anh không về, cũng không liên lạc, cô cũng một tuần không ngủ, nỗi lo lắng ban đầu khi nhìn thái độ thản nhiên của quản gia đã trở thành nỗi đau quẩn quanh nặng trĩu sâu trong tim.

Cô liên lạc với một vị giám đốc trong công ty, đây là người khá phúc hậu, là người trong công ty cô thấy có thiện cảm nhất, cũng là người quen của cha cô, hỏi thăm tình hình của anh. Thế nhưng, câu trả lời nhận được lại là, ông cũng đã bị cho thôi việc, không chỉ như thế, tất cả những người lâu năm trong công ty đều đã bị đuổi việc hoặc đã xin thôi việc. Công ty giờ đây, toàn bộ đều là những người mới dưới trướng của Phùng Bạch, không còn chút liên quan gì đến thế lực cũ của cha anh.

Cô lờ mờ nhận ra điều gì đó. Nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng, tin tưởng vào ánh mắt ôn nhu cùng hai năm chung sống cùng anh.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng bất ổn, chờ khi khá hơn một chút rồi, cô mới cảm thấy muốn đứng dậy đi lại một lúc cho khuây khỏa, tính ra thì hai năm ở đây, nhưng dường như trừ khu vườn này cùng phòng ngủ, cô hầu như không đi xem xét bất cứ đâu trong biệt thự. Thế là nhân tiện, cô muốn đi xem xung quanh một lát. Trên tay vẫn cầm quyển sách bìa cứng quen thuộc, cô lững thững đi dạo quanh, đến một khu vực cách biệt, cô nhận ra hình như ở nơi đây cũng có một khu vườn khác, ồ, đây là khu vực phía sau biệt thự, khi mới đến cô còn chưa nhận ra. Diệp Trúc tò mò đi về phía trước, bước chân nhẹ nhàng, tiến đến góc quanh.

Quyển sách cầm trên tay suýt chút nữa thì rời khỏi tay, nhưng cô đã lấy toàn bộ sức lực còn lại trong người nắm chặt nó lại, vì nếu nó rơi xuống, hai người ở phía xa kia chắc chắn sẽ nghe thấy.

Hai người đang đứng trong khu vườn đẹp đẽ, vui vẻ cười đùa, một người là người con trai đã cùng cô chung sống hai năm, một người là một cô gái dịu dàng xinh đẹp xa lạ.

Cả hai chìm ngập trong ánh dương quang cùng màu hồng của hạnh phúc.

Diệp Trúc cảm thấy, dường như từ lúc nhìn thấy cảnh tượng này, cô đã không còn thở nữa.

Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng, Phùng Bạch yêu cô. Ánh mắt ôn nhu, nét mặt nhu hòa, luôn luôn nở nụ cười ấm áp bao dung, đối với cô luôn chở che, chăm sóc…

Cô đã chìm đắm vào trong ôn nhu ấy, mà quên đi, phải nhìn thật sâu vào ánh mắt anh…

Vẫn nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp ấy, vẫn ánh mắt ôn nhu ấy, nhưng giờ đây trong đó còn có thêm cả một tia nhu tình cùng yêu thương vô hạn…

Chỉ là, ánh mắt đó, lại không phải là dành cho cô…Từ trước đến nay, chưa bao giờ là dành cho cô, vì đây, là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó…

Trái tim quặn lại, cố gắng duy trì nhịp thở, lảo đảo trở về phòng. Cô đóng cửa ho khan kịch liệt, gần như phá rách cổ họng, xuất huyết. Cô căm ghét cơ thể yếu đuối này. Cố gắng nhịn lại cơn ho, cô cho gọi quản gia, chắc chắn, ông ấy biết tất cả mọi chuyện.

Chỉ trong chốc lát, quản gia đã đi đến, tiếng gõ cửa vang lên thật não nề. Diệp Trúc mệt mỏi điều chỉnh lại tâm trạng, lên tiếng mời ông vào.

– Phu nhân!- Quản gia khom người chào, thực hiện đúng lễ nghi.

– Quản gia, có một số việc tôi muốn hỏi cho rõ, ông có thể trả lời rõ ràng giúp tôi được không?- Nhìn thẳng vào đôi mắt già nua kia, cô trầm trầm giọng hỏi.

– Phu nhân muốn hỏi chuyện gì? Nếu tôi biết, nhất định sẽ nói.

Cô nghiêng đầu tựa như suy nghĩ một chút, rồi mới chậm rãi hỏi:

– Tôi muốn biết, ông chủ của ông quen cô gái kia lâu chưa?

Sau khi nghe câu hỏi, vị quản gia ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lộ vẻ bối rối.

– Ông không cần phải cảm thấy khó xử, tôi không định làm ầm ĩ gì, chỉ là muốn hỏi rõ một chút thôi.

Vị quản gia trầm mặt, tựa hồ đang đắn đo suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, tựa như đã quyết định, ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Diệp Trúc nói:

– Tiểu thư Tuyết Quân cùng ông chủ đã quen nhau khi hai người cùng học một trường đại học, do gia cảnh của tiểu thư khiến chủ tịch không ưng ý, nên hai người đã chia tay. Sau đó ông chủ lấy phu nhân theo ý của chủ tịch.

– Vậy nghĩa là…anh ấy yêu người khác, nhưng lại bị ép lấy tôi.

Vị quản gia im lặng, không nói gì.

– Vậy, cô ấy, bắt đầu sống ở đây từ bao giờ?

– Tiểu thư Tuyết Quân chuyển đến sống ở đây từ khi cô ấy cùng thiếu gia yêu nhau, đến bây giờ vẫn chưa từng chuyển đi.

Vậy có nghĩa là, từ trước khi anh ấy lấy cô rồi.

Và nó cũng có nghĩa, suốt hai năm chung sống với cô, anh ấy luôn cùng một người con gái khác.

Cô ngây người ngồi lặng, không còn cảm nhận được điều gì xung quanh.

Nước mắt, cuối cùng, không nhịn được, mà rơi xuống.

Đến một cơ hội tranh đấu, cô cũng không có, tất cả những gì cô có, chỉ là sự lừa gạt, giả dối suốt hai năm.

Không một chút áy náy, anh cứ như vậy mà diễn kịch trước mặt cô, nụ cười ôn nhu, cử chỉ săn sóc…tất cả…đều chỉ là diễn kịch, là ảo, là dối trá. Cô có nên thấy tội nghiệp anh không đây, khi đã phải gồng mình diễn vai người chồng vô cùng yêu thương vợ một cách xuất sắc suốt hai năm liền trước mặt cô?

– Cuối cùng, là đã xảy ra chuyện gì? Khiến anh ấy không cần diễn kịch nữa?- Cô khàn giọng hỏi.

– Trong hai năm, ông chủ đã nắm được toàn quyền khống chế công ty, không còn phải chịu sự điều khiển từ chủ tịch nữa. Đã không còn cần làm theo ý ông chủ nữa.

A, hóa ra là như vậy, vậy là cô đã hết giá trị lợi dụng, thế nên không cần nói trước một lời, đã vội vã đến bên “người ấy”.

Cô bảo quản gia lui ra, ở lại một mình trong phòng.

Ngồi lặng hồi lâu, nước mắt cũng đã cạn. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc của mình khắp phòng, cô chỉ ở trong căn phòng này, thế nên thứ nói lên sự hiện diện của cô trong căn nhà này chỉ tồn tại trong căn phòng ngủ của cô và anh này thôi. Mà những thứ đó…cũng ít đến đáng thương. Cứ ngỡ rằng, đã tìm được bến đỗ cuối cùng, nhưng hóa ra, cũng chỉ là nơi dung chứa tạm bợ. Cô không muốn lưu lại bất cứ thứ gì nói lên rằng mình đã từng ở đây, cô không muốn anh nhìn thấy chúng mà nhớ ra rằng, có một con người đáng buồn cười đã từng sống ở đây, bị lừa từng ấy năm mà không biết, vẫn ngây ngô cười đùa, tin tưởng…

Hàng trăm tấm ảnh chụp cô và anh, cô đều lấy đi, toàn bộ quần áo, sách truyện…toàn bộ đồ đạc…Không có một thứ gì được để lại…

Khi cô kéo vali ra khỏi nhà, hai hàng dài những người giúp việc đứng gập người gần chín mươi độ cúi chào, cùng vị quản gia đồng thanh hô lớn:

– Phu nhân đi mạnh khỏe!

Tiếng hô đồng thanh, cơ hồ vang dội, mang theo âm khóc, khiến cô cảm thấy ấm lòng. Ít ra, ngoài anh, vẫn sẽ có người nhớ đến cô.

Nện bước mạnh mẽ, cô ngẩng cao đầu bước ra khỏi cổng của tòa biệt thự. Từ đây trở đi, cô và nó, sẽ chẳng còn bất cứ quan hệ nào nữa.

Chương hai: Mỗi người mỗi hướng, ngoảnh đầu nhìn lại, đã không còn thấy bóng dáng nhau.

Thế giới bên ngoài thật khác lạ, không có anh bên cạnh, cô cảm thấy lạc lõng giữa dòng người tấp nập ngược xuôi. Đi một cách không mục đích, cuối cùng cô bước lên một chiếc xe buýt vừa lúc đi tới.

Xe cứ chạy mãi, chạy mãi, cô cũng không đếm nổi đã đi qua bao nhiêu trạm, bao nhiêu đoạn đường, đi đến bao nhiêu nơi xa lạ, đến cuối cùng, khi đi đến trạm cuối, tài xế thấy cô ngồi mãi ở một chỗ trong suốt chuyến đi, liền ngoảnh lại hỏi:

-Cô đi đến đâu, có định xuống không, trạm cuối rồi?

-…

Cô kéo vali, bước xuống xe buýt, tài xế dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, rồi cũng lái xe đi.

Đứng ngơ ngác một hồi, cô cũng quyết định kéo vali đi tiếp.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi chân không thể nhấc lên được nữa, cô mới dừng lại, ngước nhìn xung quanh.

Đã đủ xa chưa? Chắc là đủ rồi chăng.

Trước mặt cô là những ngôi nhà bình thường, không xa hoa như những nơi cô từng sống. Cũng không có một nơi nào thuộc về cô cả. Sương đêm bắt đầu phủ xuống lạnh buốt đôi vai, cô vẫn đứng im, tựa như bức tượng hoàn toàn mất đi sức sống.

Đột nhiên, pháo hoa rực rỡ bắn lên trên bầu trời, mọi người đều đổ xô ra đường, lúc này, cô mới để ý, con đường đã được trang hoàng đúng với không khí lễ tết.

Thì ra, đêm nay đã là đêm giao thừa rồi sao?

Pháo hoa sáng rực rỡ đủ màu đủ sắc soi rõ những gương mặt hân hoan, khoảnh khắc giao hòa giữa năm này và năm khác khiến con người có ảo giác được “đổi mới”.

Con người là một sinh vật luôn mong muốn được bắt đầu lại từ đầu, năm mới, khởi đầu mới, mong được có một cuộc đời mới, được thay đổi.

Giữa những con người đang vui vẻ đứng cạnh người thân chào đón khoảnh khắc của năm mới, một mình cô cùng với chiếc vali đứng cô độc lẻ loi một mình, cực kỳ đáng chú ý.

-Ồ, một vị tiểu thư rỗi hơi rảnh việc bỏ nhà ra đi sao?- Một giọng nữ khàn đầy gợi cảm vang lên phía sau khiến cô ngơ ngác quay người lại nhìn.

Đó là một người phụ nữ đẹp, nét đẹp mặn mà như bông hoa hồng đỏ sẫm đã tắm qua gió sương. Ánh mắt của người phụ nữ đó sắc sảo, tựa như nữ vương kiêu ngạo nhìn cuộc đời. Cô ta mặc một bộ sườn xám màu đỏ sậm, đứng tựa lưng vào bức tường phía sau lưng. Một chân thon dài khiêu gợi co lên chống trên tường.

-Có nhiều tiền chứ?- Cô ta nhìn Diệp Trúc bằng ánh mắt thích thú.

Diệp Trúc khẽ gật gật đầu.

– Tốt!- Cô ta mỉm cười vừa lòng.- Tôi sẽ cho cô ở chỗ tôi, đổi lại cô phải dùng tiền của cô nuôi cả hai chúng ta. Đồng ý?

Một nơi để về ư?

Diệp Trúc ngơ ngẩn khẽ gật đầu, vẻ mặt đờ đẫn.

Cô gái mặc sườn xám gật đầu cười vui vẻ rồi ngay lập tức kéo Diệp Trúc đi, vừa đi, cô ta vừa giới thiệu sơ qua.

– Tôi là Tử Mẫn, năm nay hai ba, thất nghiệp.Còn cô?

-Diệp Trúc.

– Tên cô nghe thanh tao quá nhỉ?- Tử Mẫn bật cười khúc khích.

Hai người đi bộ thêm một quãng thì đến một căn nhà có cánh cổng sơn xanh. Tuy nhỏ, nhưng ngôi nhà không hề sập xệ, hơn nữa có thể nói là khá đẹp, sạch sẽ và có một khu vườn trồng đầy hoa hồng.

Diệp Trúc mở to mắt nhìn ngôi nhà.

-Thế nào, đẹp chứ, đây là ngôi nhà do tự tay tôi xây dựng đấy, cũng vì nó mà tôi suýt trắng tay.- Tử Mẫn khoanh tay nhìn ngôi nhà-thành quả lớn lao của mình, vẻ mặt đầy tự hào.

-Rất đẹp!-Diệp Trúc mê mẩn nhìn. Giọng cô run rẩy, tựa như còn chứa cả sự thán phục.

Tử Mẫn thấy vậy vô cùng hài lòng lôi cô vào trong nhà.

Căn nhà được sơn bằng màu sơn ấm áp, xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Tử Mẫn đẩy Diệp Trúc ngồi lên sô pha màu kem, đi vào trong nhà bếp một lúc, lấy ra một cốc cacao nóng, nhét vào tay cô.

Người Diệp Trúc giờ đã tái xanh lại vì đứng ngoài trời quá lâu, nếu không phải lúc nãy nắm tay cô, Tử Mẫn căn bản đã không phát hiện ra.

-Tôi đi pha nước tắm, cô ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm tẩy trần đi.

Tử Mẫn vừa nói vừa đi về phía phòng tắm, để Diệp Trúc ngồi lại một mình trong phòng khách để làm quen với ngôi nhà.

Thật giống như nằm mơ vậy, giữa thế gian này tưởng như không có ngôi nhà nào mở cửa chào đón cô, vậy mà lại có một cánh cửa mở ra, cho dù là vì tiền, nhưng cô cũng không hề ghét Tử Mẫn, có lẽ là vì nhìn thấy căn nhà cùng vườn hoa hồng do cô ấy thiết kế khiến cô cảm thấy Tử Mẫn không phải là người bị tiền tài làm vấy bẩn. Tính cách thẳng thắn bộc trực của Tử Mẫn khiến cô cảm thấy khâm phục.

Lát sau, Tử Mẫn đi ra, giục cô đi tắm.

Phòng tắm tuy cũng nhỏ, nhưng được thiết kế để đem đến sự thoải mái tối đa. Bồn cầu được ngăn cách ở một gian riêng, có rèm che đi, có một bồn tăm cỡ lớn chứng tỏ chủ nhân của ngôi nhà rất thích hưởng thụ, một vòi hoa sen, cùng một bồn rửa mặt.

Nước tắm đã được pha sẵn bốc hơi mù mịt, mang hương hoa hồng nhè nhẹ, khiến thần kinh của cô giãn ra. Trầm mình vào làn nước nóng, cô cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến, bắp chân được làn nước xoa nhẹ, giảm đi sự đau nhức do đi đường dài.

Nằm trong bồn thư thái khiến cô quên thời gian,mãi đến lúc nước trong bồn trở nên lạnh ngắt, cô mới vội đứng dậy lau người, mặc vào bộ đồ ngủ bằng vải bông mềm mại.

Khi cô bước ra, Tử Mẫn làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

-Tôi tưởng cô ngủ luôn trong đó rồi chứ?

Đêm đó, cô nằm trong căn phòng lạ, bên cạnh không còn hơi ấm quen thuộc, dần chìm vào giấc ngủ.

Tất cả, đều đã thay đổi rồi…

———————————————————————–
Tại ngôi biệt thự nhà họ Phùng, Chủ tịch của tập đoàn Phùng thị, Phùng Bạch đang lững thững quay trở về căn phòng ngủ cũ. Sau khi nắm toàn quyền quyết định công ty, anh không còn quay trở về căn phòng ấy nữa. Cũng đã mấy tháng kể từ khi ấy, không biết cô ta thế nào rồi.

Mở cửa căn phòng, Phùng Bạch lướt mắt khắp căn phòng.

Không hề có một bóng người.

Căn phòng giống hệt như trước đây, nhưng là như từ hồi nó vẫn chưa tiếp nhận thêm một chủ nhân mới, giống hệt như hồi anh còn độc thân.

Không có lấy một chi tiết nhỏ nào cho thấy nơi đây từng có thêm một người khác ở, cảm giác tựa hồ như thời gian đã quay ngược lại hai năm trước, trống rỗng đến ngẩn người.

Phùng Bạch vội vàng lục tung cả phòng, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó.

Anh cũng không biết đó là thứ gì, cõi lòng hoảng hốt khiến anh không thể suy nghĩ, chỉ biết, anh cần phải tìm một cái gì đó…

Một thứ gì đó…

Một thứ…khẳng định sự tồn tại của cô.

Một thứ… cho thấy cô đã từng xuất hiện trong đời anh, mà không phải là một giấc mơ dài…

Sau nhiều tiếng đồng hồ, lê từng bước nặng nề ngã xuống giường, anh đặt tay lên mắt che dấu sự mệt mỏi.

Không còn gì cả…không còn bất cứ thứ gì lưu lại…tựa như gió, đã đi…sẽ không bao giờ nắm lại được một chút gì nữa…

———————————————‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡—————————————-

Đã ba tháng từ khi Diệp Trúc đến ở nhà Tử Mẫn. Giờ thì cô đã hiểu vì sao Tử Mẫn lại nói cần cô nuôi.

Ngoài việc ở trong nhà viết tiểu thuyết, xem phim, lên mạng, cô nàng hầu như không hề bước ra khỏi nhà. Một tuần cũng chỉ ra khỏi nhà đúng một lần để mua thực phẩm dự trữ cho cả tuần cùng những thứ thiết yếu. Khả năng nấu ăn của cô nàng thì cũng chỉ tạm được, ít ra đồ ăn làm ra cũng không phải nửa sống nửa chín. Hai người sống tựa vào nhau, đã gần như đạt đến mức không cần nói cũng thể hiểu được điều mà người kia muốn truyền đạt.

Tử Mẫn không nhắc đến chuyện người nhà hay xuất thân, quá khứ của mình, cô cũng đồng dạng giống vậy, cả hai tôn trọng đến chuyện riêng tư của nhau, dù sao, dường như cả hai đều có cùng một tâm trạng hoàn cảnh khi cùng sống dưới mái nhà này.

Cuối tuần, Diệp Trúc cùng Tử Mẫn dậy sớm vì hôm nay là ngày hai người đi ra ngoài mua sắm đồ ăn thức uống cho lần dự trữ tiếp theo. Trời đã vào hạ, nên tiết trời rất nóng bức, Tử Mẫn xiêu vẹo dựa vào cửa, không muốn bước chân ra ngoài.

– Nếu đi sớm, sẽ tránh được nắng.- Diệp Trúc chỉ nói một câu, cuối cùng cũng lôi được Tử Mẫn ra khỏi nhà.